Posts

Lá Đổ Muôn Chiều

Image
Thu đi cho lá vàng bay, Lá rơi cho đám cưới về Ngày mai người em nhỏ bé Ngồi trên thuyền hoa Tình duyên đành dứt Lá đổ muôn chiều ôi lá úa… Con người yêu mùa Thu bởi người ta cũng cần được buồn biết mấy. Người ta cần buồn để hòa mình với sự tuần hoàn của thiên nhiên đổi áo bốn mùa … người ta cần buồn để quý trọng từng khoảnh khắc vui tươi … người ta cần buồn để thương, cần buồn để nhớ . Một tâm sự và rung cảm trước cảnh Thu ảm đạm với gió heo may rơi rụng lá vàng, hình ảnh người yêu năm xưa sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong ký ức . Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ đã thấy con đường soi bóng chia hai, đi qua muôn dặm truông dài đón đưa. Người về theo thoáng hương xưa, qua sông tiếng sóng dư thừa vấn vương. Nỗi nhớ tan giữa không gian cao vời vợi, tự nhiên những điều mơ hồ nhất, trừu tượng nhất chợt rõ ràng, cho lòng lên tiếng hỏi: Ta là ta, hay ta là cung bậc trầm bổng của tiếng thời gian, đong đưa theo dấu chân em khi lá đổ muôn chiều… Tác phẩm Lá Đổ Muôn Chiều với tiếng hát ngọ

Gọi Người

Image
Xa còn chút nắng xanh xao Ta đi tìm mảnh hư hao gọi người Chợt như có thoáng buồn vui Áo ai trắng quá cuối trời đã thu Bây giờ sắp vào Thu, nhiều nơi lá trổ màu vàng, đỏ, cam, nâu thật tươi đẹp. Buổi sáng có nhiều sương mù, cảnh vật mờ ảo và đẹp. Buổi trưa có nắng vàng hanh và gió heo may rơi rụng lá vàng, thật thơ mộng, làm xao xuyến những tâm hồn của con nguời. Và cứ độ thu về với thời gian, là lúc những kỷ niệm của cuộc tình, tuy đã đi xa, lại trở về với ký ức hiện tại. Anh "gọi em, em giờ xa vắng, gọi gió cho nhắn đôi lời". Gọi để làm gì? khi "... em có thấu, thấu, chăng em".  Vào mùa Thu, trong sương mờ hay trong nắng ấm, hình ảnh lá vàng rơi nhẹ theo từng cơn gió thoảng đủ gợi cho anh " ...gọi em những chiều, hoang vắng, gọi người tình chắp, cánh bay ..." Cảnh Thu đẹp, nhưng cái đẹp của mùa Thu lá vàng, nó làm người ta liên tưởng đến cảnh héo úa, tàn phai, rơi rụng và " .. gọi lá nghe lá thở dài, gọi em cho mắt anh cay..." Thân mời các anh

Cô Hàng Cà Phê

Image
Tôi thích cà phê ngay từ khi chưa được uống một giọt cà phê nào. Để rồi, trong một buổi chiều đi học về, cơn mưa bất chợt cùng khung cảnh  quán cà phê bên hè phố ấy đã làm cho trái tim tôi thổn thức. "Cô Hàng Cà Phê nét môi thật tươi, Uống phin cà phê thấy tim bồi hồi" Và những ngày sau đó, tôi đã "nghe mùi cà phê ghé qua hàng chơi". Cho dù  trời mưa hay nắng, tôi đã đi ngay đến cái quán nhỏ xíu trên con đường xưa kia ...cái quán mang hình bóng của cô hàng cà phê, với nét dịu dàng đã ghi lại một nửa hồn đam mê trong tôi. Khi ngồi trong quán, tôi nhớ hai câu thơ dí dỏm: "ngó em hổng dám ngó lâu, ngó qua một chút đỡ rầu rồi thôi..." Chuyện tình cô hàng cà phê là như thế đó. Cà phê nào mà chả đắng. Cà phê trở thành một phần của đời sống của tôi từ đó. Dù đi xa tôi vẫn nhớ "đây nghe mưa rơi bỗng dưng mơ giọt cà phê đắng rơi..." Thân mời các anh chị thuởng thức tiếng hát của anh MTC   qua bài hát Cô Hàng Cà Phê do nhạc sĩ Thanh Trang sáng tác. #VHV